tớ đã không còn buồn bã nữa.

Lần cuối tớ viết gì đó trên này cũng là gần 1 năm trước rồi. Một năm trước tớ là con người như thế nào, rồi một năm lại một năm trước trước nữa, tớ cũng chẳng nhớ nổi. Dù là chính tớ đây, nhưng lại không nắm bắt được. Liệu đó có phải là sự thiếu hụt trầm trọng lắm không?

Gần đây tớ suy nghĩ nhiều nhưng lại luẩn quẩn. Có vẻ không tốt lắm. Tớ bèn nghĩ hay là viết ra, chưa biết chừng rối bời nào cũng có thể tan thành mây khói.

Continue reading “tớ đã không còn buồn bã nữa.”

Advertisements

mắt muốn khép lại


(Ảnh không phải do mình chụp. Ảnh mình chụp không có giá trị minh họa lắm.)

Đôi khi mình sẽ có worktrip với một lịch trình bận không thở nổi và chân không ngừng phải đi. Lần gần đây nhất là một tháng trước, kéo dài hai tuần sang Vilnius, Lithuania. Cũng không có gì đặc biệt, nếu phải tả thì có thể tóm gọn trong hai tính từ: hiền lành và ủ rũ.

Cảnh vật cũng vậy mà con người cũng vậy. Mọi thứ nhạt một màu êm dịu, ám khói lãng quên (chứ không phải thứ sương khói đau buốt như ở London). Thậm chí cậu guide người bản địa còn khuyên mình, Lithuania không phải nơi dành cho thăm thú và du lịch đâu. Mình buột miệng cười.

Đến đất nước này mình luôn trong tình trạng buồn ngủ. Khi ngồi trên xe lửa của một sáng sớm hẵng mát mẻ, cậu guide nhẩm nhẩm hát một giai điệu không vui mấy bằng tiếng địa phương. Nét Âu của cậu và làn da Á của mình như một sự tương phản bức thiết giúp cân bằng vẻ nhạt nhòa nơi đây. Mình cảm giác thế, lúc chỉ chực thiếp đi.

Nhưng mắt càng muốn khép thì càng không được phép.

Ví như khi chúng mình chán tới rã rời, nhưng vẫn cố ngóng đợi một điều gì đó chắc-hẳn-sẽ-phải-tới: một thứ hy vọng hão não nề. Cố thức đi, có lẽ niềm vui sẽ xuất hiện. Đại loại vậy.

Thế là mình thức để ngắm cậu guide. Cậu guide trẻ tuổi, tiếng Anh giao tiếp khá tốt dù muốn nói chuyện sâu sắc hơn thì vẫn phải ngẫm nghĩ tìm từ. Lúc nào bất chợt cười phá lên (dù hi hữu) mới lộ ra tuổi còn nhỏ, bình thường mặt nghiêm nghị khác lạ.

“Đất nước này dễ làm người ta ngủ quên lắm”, cậu nói. “Các mối quan hệ cũng bình lặng. Chúng khởi nguồn từ đâu thì nên kết thúc ở đấy, đừng cố gắng bù đắp xa cách về địa lý bằng công nghệ mà làm gì.”

“Bây giờ tôi xin được nói tạm biệt. Đó sẽ là mãi mãi. Nếu anh có quay lại Lithuania, hãy kết bạn mới và đừng liên lạc lại với tôi.”

Hãy để chúng ta kết thúc tại một ký ức đẹp.

Mình ôm theo lời tạm biệt kỳ lạ nhất trần đời này và bay mất.